Một buổi trưa nắng nóng ngày 13 tháng 7 năm 2022, đang ngồi tập vẽ một con ong béo trên Adobe Illustrator thì nhận được tin nhắn từ “Người Ta” hỏi: “có đam mê giáo dục khai phóng không?”. Ngay trước mắt lúc ấy đang là cuốn “Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng” vừa đọc xong, chưa kịp cất. Chẳng ngần ngại chia sẻ rằng “em mới tìm hiểu và thích thú nhưng gọi là đam mê thì chưa”. “Người Ta” gửi một số thông tin cùng vài đường link (libero.school và duongtrongtan.com) để cho xem. Sau một hồi (cỡ 10 phút, không nhiều) nhắn tin qua lại chíu chíu thì chốt lại bằng câu nhắn: “Cô xin anh ấy cho em thử sức được không ạ?!” Và nhận lại ngay một cái hẹn tại Bookstop. Vẫn là phải xác nhận được rằng: “Cô cũng sẽ đến đó!”, thì mới yên tâm để đồng ý hẹn.
Một buổi chiều thứ Sáu, lần đầu đến Bookstop, bước vào thấy thơm nức mũi mùi cà phê mộc, thấy tủ sách tuyền là thể loại mình thích, có cả những cuốn đang đọc dở, cũng có cả những cuốn đang tìm mua. Một cốc Americano đá, một câu: “Cháu chào chú!” và một cuộc “phỏng vấn” được bắt đầu bằng việc sửa xưng hô, trước khi “Người Ta” đến.
Ngày 18 tháng 7 năm 2022, bắt đầu đi làm cho dự án Libero – một dự án về giáo dục khai phóng (hồi ấy, mình vẫn gọi Libero là một dự án). Vậy là có lần đầu tiên đi làm theo đúng nghĩa là đi làm. Được đặt mình trong một môi trường học tập và nghiên cứu một cách sâu sắc, có tính kỷ luật cao, được đọc sách, được uống cà phê; Được đi học Giải tích 3 theo lịch đã định. Lần đầu, thế chẳng là sung sướng quá sao.
Ngày 27 tháng 8 năm 2022, ngày Gặp gỡ Mùa Thu, chính thức được khoe rằng mình làm R&D cho Viện Phát triển giáo dục khai phóng Libero. Lần đầu tiên thêm một đơn vị, một vị trí việc làm chính thức vào phần thông tin của bản thân trên facebook, cốt là để khoe, khoe là được làm vị trí mình thích, khoe là được làm về giáo dục, khoe là có một nơi như thế, được học – được làm – được kết nối – được rất nhiều điều khác nữa.
Thời gian cứ trôi, có nhiều việc mà bản thân chưa làm và chưa làm được, làm chưa được như ý nhưng việc được ở Libero và được góp chút sức đã là một may mắn rồi. Nhiều khi mọi người nghĩ rằng đang làm một cái gì đó mơ mộng quá, kém thực tế quá nhưng thực ra nó rất gần mà, gần mình, gần mọi người mà. Nhưng cũng công nhận rằng, nhiều khi viết ra một cái gì đó, làm ra một cái gì đó, người đầu tiên được thoả mãn là chính bản thân mình đã. Giống như việc mình ở Libero cũng thế, là được thoả cái sự đọc, sự học, được kết nối gần với các chuyên gia như thế.
Việc được gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia (theo dạng thư đồng), giống như hồi trẻ, mình cũng đi đu idol ấy. Hồi nhỏ xem các video dạy chơi Rubik trên Youtube, mình cũng mong một ngày mình được gặp những người chơi Rubik hàng đầu Việt Nam, sau này cũng được gặp. Lúc đọc bài Sang Thu của Hữu Thỉnh, cũng nghĩ một ngày được gặp các nhà văn, nhà thơ ở ngoài đời, cũng mò đến hội sách, hội thơ,… để gặp cho bằng được. Lúc nghe nhạc cũng nghĩ sẽ có một ngày gặp được ca sĩ, nhạc sĩ. Tại vì lúc nào cũng muốn biết họ như thế nào mà lại làm ra được những thứ siêu thế, đỉnh cao thế. Thì ở Libero thật sự được thoả mãn về việc được gặp chuyên gia trong các lĩnh vực, những người thật sự đỉnh cao. Gặp được những người trong sách vở, những người trên báo, cả những huyền thoại nữa.
Năm 2024, một năm chia hết cho 4, vừa xinh nếu là số trang của một cuốn sách in. Mong là sẽ chăm chỉ viết, viết ở đâu đó, để thoả mãn chính bản thân thôi. Sẽ chữa dứt điểm bệnh dứt điểm. Sẽ mang Libero đi kể ở khắp mọi nơi.
Hihi.
Một Người Học
03/03/2024

Bình luận về bài viết này